- Phải, - Langdon đáp - Hắn tin rằng kim tự tháp là tấm bản đồ ghi địa điểm,
là chìa khoá mở vào một kho tàng, và kho tàng đó là những Bí mật cổ xưa.
Sato lại quan sát cái chóp, vẻ hoài nghi lộ rõ.
- Hãy cho tôi biết - bà ta hỏi, giọng pha đôi chút sợ hãi - các vị đã liên lạc
với gã đàn ông ấy chưa? Đã đưa cho gã địa chỉ này chưa?
- Chúng tôi đã thử - Langdon kể lại nội dung cuộc gọi tới số di động của gã
bắt cóc.
Trong khi nghe Langdon nói, Sato liên tục đưa lưỡi liếm hàm răng vàng khè.
Nghe xong, bà ta quay sang một đặc vụ, hạ thấp giọng đầy kiềm chế, mặc dù
bộ dạng gần như điên tiết trước diễn biến mới này.
- Đưa ông ta vào đi. Ông ta ngồi trong chiếc SUV ấy.
Tay đặc vụ gật đầu và thông báo vào máy bộ đàm:
- Đưa ai vào cơ - Langdon hỏi.
- Người duy nhất có khả năng dàn xếp tình trạng lộn xộn khốn kiếp mà các
vị vừa gây ra!
- Lộn xộn gì chứ? - Langdon vặc lại - Bây giờ Peter đã được an toàn, mọi
việc…
- Lạy Chúa! - Sato nổi khùng - Vấn đề không nằm ở Peter! Bên Điện Capitol