tôi đã cố giải thích như vậy, nhưng ông chọn cách chống đối chứ không phải
hợp tác với tôi! Rồi ông làm rối beng mọi việc. Ông đã cắt đứt liên lạc với
gã kia khi tự phá điện thoại di động của mình (mà lúc đó chúng tôi đang lần
theo ông). Địa chỉ này, mặc xác nó ở đâu, cái địa chỉ mà ông vừa phát hiện
này là cơ hội duy nhất để chúng tôi bắt thằng điên ấy. Tôi cần ông chơi trò
chơi của hắn, đưa địa chỉ cho hắn, như thế chúng tôi mới biết phải tóm hắn ở
chỗ quái quỷ nào!
Langdon chưa kịp phản ứng thì Sato đã trút cơn thịnh nộ còn lại lên
Katherine.
- Còn cô, cô Solomon! Cô biết chỗ thằng điên này sống phải không? Tại sao
cô không nói với tôi mà lại đi gọi một kẻ tuần tra tới nhà hắn? Cô không
thấy là cô đã huỷ hoại mọi cơ hội tóm hắn ở đó. Tôi rất mừng là anh trai cô
được an toàn, nhưng để tôi nói cho cô rõ, tối nay chúng ta phải đối mặt với
một tình thế gay go mà tác hại của nó không chỉ giáng xuống gia đình cô.
Tác hại ấy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.Kẻ bắt cóc anh trai cô có sức
mạnh rất ghê gớm, và chúng tôi cần tóm hắn ngay lập tức.
Khi Sato kết thúc bài diễn văn của mình thì cái bóng lịch lãm, dong dỏng
cao của Warren Bellamy tiến ra khỏi bóng tối và bước vào phòng khách.
Trông ông rúm ró, thâm tím và run bần bật…như thể vừa đi qua địa ngục.
- Warren! - Langdon đứng lên - ông ổn chứ?
- Không, - viên Kiến trúc sư đáp - Không ổn lắm.
- Ông biết chưa nhỉ? Peter an toàn rồi!
Bellamy gật đầu, mặt mũi đầy vẻ bàng hoàng, cứ như thể trên đời chẳng có