***
Mặt trời chói loà biến mất.
Gương mặt cũng biến mất.
Bóng tối trở lại, nhưng giờ Langdon nghe thấy tiếng thì thầm văng vẳng lọt
qua khoảng không xa xôi hàng bao nhiêu năm ánh sáng.
Những giọng nói nghèn nghẹt…những từ ngữ rắc rối. Có cả những chấn
động, cứ như thể thế giới sắp vỡ tung.
Rồi điều đó xảy ra thật: Rất đột ngột, vũ trụ bị xé toang làm đôi.Một vết nứt
khổng lồ mở ra một vùng trống rỗng…tựa hồ không gian nứt ngay ở đường
phân giới. Một màn sương xam xám tràn qua lỗ hổng, và Langdon nhìn thấy
một cảnh tượng hãi hùng. Những bàn tay ở đâu vươn tới, tóm lấy anh, cố
gắng lôi anh ra khỏi thế giới của mình.