- Không! Langdon chống cự thật lực, nhưng anh không có tay… không có
nắm đấm. Hay là anh có nhỉ? Thình lình, anh cảm thấy cơ thể mình hiện ra
trong tâm trí. Da thịt anh đã quay trở lại và đang bị mấy bàn tay mạnh mẽ
kia tóm lấy lôi dậy. Không, xin hãy làm ơn!
Nhưng đã quámuộn.
Khi những bàn tay lôi tuột Langdon ra khỏi lỗ hổng. anh thấy ngực đau nhói,
phổi như bị nhồi đầy cát. Ngạt thở quá! Bỗng dưng, anh thấy mình nằm
ngửa trên một mặt phẳng cứng và lạnh chưa từng thấy. Ngực anh bị ấn
xuống, liên tục, mạnh và đau. Anh đang mửa ra hơi nóng.
Tôi muốn quay trở lại!
Langdon có cảm giác mình là một đứa trẻ vừa sinh ra từ bụng mẹ.
Anh cứ co giật, ho khạc chất lỏng, ngực và cổ nhức buốt, nhức gớm ghê,
họng thì bỏng rát. Người ta đang nói chuyện, cố giữ ở mức thì thầm, nhưng
nghe vẫn đinh tai nhức óc. Langdon chưa nhìn rõ, chỉ thấy xung quanh toàn
những hình thù câm lặng. Da anh tê dại như da chết. Ngực anh bị đè nặng
hơn…sức ép. Mình ngạt thở quá!