- Em cần tháo bỏ băng bịt mắt.
- Chưa được, chúng ta sắp tới nơi rồi.
- Sắp tới đâu? - Langdon nghe trong dạ mỗi lúc một trĩu nặng.
- Tôi đã bảo là đưa cậu tới chỗ cầu thang dẫn xuống Từ Còn Thiếu mà.
- Peter, không phải chuyện đùa đâu.
- Tôi không đùa. Nó giúp mở mang đau óc cậu đấy, Robert ạ. Nó sẽ nhắc
nhở cậu rằng trên đời có rất nhiều bí ẩn mà chính cậu thậm chí chưa hề để
mắt tới. Trước khi đi tiếp, tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Tôi muốn cậu tin… chỉ một lát thôi… tin vào truyền thuyết. Hãy tin rằng
cậu sắp tận mắt nhìn thấy một cầu thang xoáy ốc dài hàng trăm thước chạy
sâu xuống một trong những kho báu vĩ đại nhất mà thất lạc đã lâu của nhân
loại.
Langdon phát chóng mặt. Anh rất muốn tin người bạn quý của mình, nhưng
không thể.
- Còn xa lắm không? - Dải vải nhung bịt mắt đã đẫm mồ hôi.
- Không. Chỉ vài bước chân nữa thôi. Qua cánh cửa cuối cùng. Tôi mở nó
ngay đây.
Solomon buông anh ra một lát, thấy người chao đảo, đầu nhẹ hẫng, Langdon