- Giờ nhìn xem!
Peter sờ soạng gì đó, và đột nhiên luồng sáng đèn pin chói loà xuyên qua
bóng tối, chiếu xuống nền nhà. Langdon chưa kịp ngó nghiêng xung quanh
thì Solomon đã hướng đèn pin ra mé ngoài lan can và rọi thẳng xuống dưới.
Langdon nhìn sững vào đường hầm không đáy vừa hiện ra trước mắt…đó là
một cầu thang xoáy vô tận dẫn sâu xuống lòng đất. Lạy Chúa! Đầu gối anh
gần như nhũn ra, và anh phải bám chặt lấy lan can. Cầu thang này là loại
xoắn trôn ốc truyền thống, trong tầm ánh sáng của ngọn đèn pin, Langdon
nhìn thấy ít nhất ba mươi chiếu nghỉ hạ dần xuống lòng đất, chưa kể phần
khuất trong bóng tối. Mình không nhìn thấy đáy đâu cả?
- Peter…- anh lắp bắp - Sao lại có nơi như thế này chứ!
- Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu xuống đáy cầu thang, nhưng trước đó, cậu cần trông
thấy một thứ khác.
Quá choáng váng đến nỗi không phản đối nổi. Langdon để Peter dẫn mình
rời khỏi cầu thang và băng qua gian phòng kỳ quái. Peter chĩa đèn pin xuống
sàn đá mòn nhẵn dưới chân họ, Langdon không tài nào nhận biết hết không
gian xung quanh… ngoại trừ chi tiết là nó rất nhỏ.
Một gian phòng đá bé xíu.
Họ nhanh chóng đi sang bức tường đối diện, trên tường gắn một ô vuông
thuỷ tinh. Langdon đoán là ô cửa sổ mở sang căn phòng sát vách, nhưng từ
chỗ đứng hiện tại, anh thấy mé bên kia tối mù mù.