“Có một tối tôi đến rạp xem phim. Trước khi vào phim chính,
người ta cho chiếu những đoạn phim quảng cáo. Một trong những
đoạn quảng cáo này có ghi một địa chỉ trang Web dài khoảng 90 ký tự
và mọi người trong rạp cười ầm lên. Tôi không biết lý do vì sao họ
lại cười lên như vậy. Vì địa chỉ đó dài đến 90 ký tự ư? Hay chỉ vì
những dấu chấm và dấu sổ chéo hay tất cả những điều này có vẻ
quá xa lạ với mọi người? Nhưng bạn biết không, đối với tôi địa chỉ
trang Web này còn hay hơn cả bộ phim chiếu sau đó.”
Một vấn đề khác là Internet không phải lúc nào cũng đáng tin
cậy.
“Bảo mật (Internet) là một vấn đề đặc biệt đối với tôi vì có tới
90% những bức thư điện tử trên Internet tưởng là do tôi gửi đi nhưng
thực sự lại không phải. Vì vậy, nếu bạn có nhận được những bức thư
đại loại như một đề nghị việc làm mà bạn không yêu cầu hoặc
những lời phát biểu khiếm nhã nào đó mang dấu ấn cá nhân tôi
thì có lẽ bạn nên suy nghĩ cẩn thận xem có thực là tôi đã gửi chúng
đến cho bạn hay không. Có một vài người đã từng gửi email đến
cho tôi với nội dung ‘cám ơn anh đã ghé thăm trang Web của chúng
tôi; anh có thích trang web này không? Nó có tuyệt vời không?’ Tất
nhiên là tôi chưa bao giờ được nghe nói về những trang Web đó. Tôi
không biết nên trả lời như thế nào nữa. Tôi không muốn làm mọi
người thất vọng.”
Những bức thư mạo danh, giả giọng Bill Gates và nhiều thông tin
liên hệ nguỵ tạo khác ngày càng phát tán đầy rẫy trên Internet. Bất
kể nội dung giả rành rành đến mức nào đi nữa, bao giờ chúng cũng
“câu được một vài con cá”. Vào tháng 2 năm 1998, một e-mail có chữ