Cuộc tranh cãi về quy chế có nguồn gốc từ nhiều năm trước
đó.
Vào năm 1990, cơ quan thuế vụ IRS của chính phủ Mỹ quyết
định rằng, theo các điều luật thuế, những nhân viên làm việc tự do
của Microsoft sẽ được xếp loại như những nhân viên làm việc chính
quy khác. Sau đó, Microsoft đã thải hồi phần lớn các nhân viên tạm
thời rồi đề nghị sẽ thuê lại họ thông qua một công ty dịch vụ bên
ngoài chuyên cung cấp nhân viên. Công ty Microsoft tiếp tục đứng
ra nhận trách nhiệm phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên nhưng các
công ty cung cấp người sẽ chịu phần ký tên trả lương và giữ lại tiền
thuế, v.v… Khoảng gần 30% tiền lương của nhân viên đã bị giữ lại
để bảo đảm về sau cho việc chi trả các khoản phí dịch vụ này.
Vấn đề nhân viên tạm thời là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm
trong toàn nước Mỹ vì nhiều người trong số họ là phụ nữ và những
người lớn tuổi, đó là những người chưa đến tuổi về hưu nhưng cần
được chăm sóc sức khỏe và hưởng một số phúc lợi khác.
Vụ kiện này đã được tìm hướng giải quyết thông qua hệ thống
tòa án và đến năm 1997, Toà án Lưu động thứ 9 của Mỹ đã ra lệnh
cho Microsoft phải chuẩn y kế hoạch cho nhân viên công ty mua cổ
phiếu của công ty và chi 401.000 đô la tiền phúc lợi cho các nhân
viên hợp đồng được tuyển dụng và giám sát bởi các nhà quản lý
Microsoft tại các cơ sở công ty và là người đáp ứng các chuẩn mực
khác dành cho nhân viên được hiểu theo “luật tập tục”. Các nhân viên
tạm thời được trả lương hợp lý theo chuẩn của bang Washington. Một
người viết sách kỹ thuật được trả mức lương 25 đô đến 30 đô một
giờ. Tuy nhiên, ngoài năm người trong ban điều hành trong
Microsoft nhận được mức lương hậu hỉnh nhất, một nhân viên trung
bình của Microsoft kiếm được khoảng 220.000 đô la một năm tính
chung lương và hợp đồng cổ phiếu tùy chọn.