Em trai có thể đi, nhưng Tiểu Hoa biết mình không thể. Cô ăn hết mì, mở
sách giáo khoa làm bài tập. Hứa Đống về bưng theo một cái chén, cẩn thận
đặt trước mặt cô: “Chị ăn đi, cục cưng không ăn.”
Đó là thịt kho tàu, rất thơm. Tiểu Hoa nuốt nước miếng, cất thịt đi, để
dành cho em trai ăn tối.
Hôm đó Trần Ái Lệ đánh bài thua hết tiền, giữa buổi về nhà lấy tiền
chơi tiếp. Đi ngang qua bếp ngửi thấy mùi thịt, lôi Tiểu Hoa đang ngủ trưa
dậy. Tiểu Hoa vừa dụi mắt vừa trốn, Trần Ái Lệ mắng cô: “Tao nói mày
không nghe đúng không? Đủ long đủ cánh rồi hả? Mày giả vờ tội nghiệp
với ai chứ! Tao không cho m ăn không cho mày mặc hả? Mày cố tình làm
tao mất mặt đúng không?”
Hứa Đống đang ngủ bên cạnh, Tiểu Hoa nói nhỏ: “Mẹ đừng đánh con,
con không có mà.”
Đau quá, nước mắt cô rơi xuống, Trần Ái Lệ lại nổi khùng lên, giật tóc
cô: “Khóc! Ai cho mày khóc hả! Oan ức lắm à!”
Tiểu Hoa đành cắn môi, lau nước mắt.
Trần Ái Lệ trước khi đi chọc vào đầu Tiểu Hoa: “Tao còn phát hiện
thêm lần nào nữa là mày chết chắc luôn đấy!”
Hứa Đống bị đánh thức, hỏi chị gái: “Sao chị khóc? Cục cưng thổi
thổi cho chị nha.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không khóc, cục cưng nhìn lầm rồi.”
Lúc ăn tối Hứa Đống cục cưng có chén thịt kho tàu nên không đòi đến
nhà anh hai nữa. Tiểu Hoa thấy bé ăn ngon, cúi đầu nhìn chén mì tôm của
mình. Chén thịt nhiều, Hứa Đống ăn xong đẩy chén ra: “No rồi, không ăn
nữa.”