Thẩm Hi Tri bật cười, cầm quyển vở gõ lên đầu cô: “Em đúng là ngốc
thật.”
Tiểu Hoa lấy bài kiểm tra ra: “Không ngốc, em thi được 100 điểm.”
Thẩm Hi Tri lấy hai viên đường làm phần thưởng.
***
Trần Ái Lệ từ khi không còn phải chăm Hứa Đống nữa lại bắt đầu
xuống tiệm cắt tóc, hễ người nào rủ đánh bài là đi. Thế nên Tiểu Hoa phải
học nấu cơm. Đứa bé nhỏ gầy phải đứng trên ghế nấu ăn làm người ta thấy
mà đau lòng. Lương Nhu không muốn xen vào chuyện nhà người ta, đành
gọi hai chị em sang nhà ăn cơm. Trẻ con ăn được bao nhiêu chứ? Chỉ là
thêm cái chén đôi đũa thôi.
Lương Nhu nấu cơm rất ngon, Hứa Đống ăn một lần đã thấy mê, ngày
nào cũng lặp đi lặp lại trước mặt mẹ: “Dì Lương Nhu nấu thịt ăn ngon
lắm”, hoặc là “Cục cưng thích ăn trứng gì Lương Nhu nấu.”
Trần Ái Lệ thấy mất mặt, giật tóc Tiểu Hoa: “Mày nhiều chuyện quá
đấy!”
Tiểu Hoa nghiêng đầu ngã ngồi xuống, nhưng không dám nói lời nào.
Trần Ái Lệ trước khi ra khỏi nhà, nói: “Sau này không được đến nhà
họ Thẩm giả vờ tội nghiệp nữa, mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì
sao!”
Thế nên khi Thẩm Hi Tri đến gõ cửa bảo cô sang ăn cơm, Tiểu Hoa
lắc đầu: “Em nấu mì ăn rồi.”
Tiểu Hoa nấu ăn làm sao ngon bằng Lương Nhu được chứ, Hứa Đống
cục cưng ăn một miếng liền ngán, nhảy xuống ghế chạy qua nhà anh hai.