Từ nhỏ Thẩm Hi Tri đã là “Con nhà người ta” trong mắt phụ huynh, đi
học năm nào cũng đứng nhất trường, ba là giám đốc mẹ là kế toán, hai vợ
chồng họ đều là công nhân viên. Đám nhỏ cũng biết sợ, trông thấy cậu
không dám ra vẻ ta đây nữa, bỏ chạy. Bé Hứa Đống cũng rất thích anh hai,
vừa mới biết đi liền lắc lư chạy đến ôm anh, cười chảy cả nước miếng.
Thẩm Hi Tri thích bóc chocolate cho bé ăn, vì thế Hứa Đống hiểu ra một
điều – Đi theo anh hai sẽ có ăn!
Hứa Đống còn rất thích chị, ngày nào chị cũng kể chuyện cổ tích cho
bé, có gì ngon đều nhường cho bé ăn, còn tắm cho bé thơm thơm, hay dẫn
bé đi chơi, bé yêu nhất là anh hai và chị.
Dì Liên Thanh lầu dưới lúc nào thấy cũng nói: “Tiểu Hoa ghê gớm
thật, nhỏ thế mà đã biết quấn lấy con giám đốc Thẩm.”
Tiểu Hoa nghe thấy nhưng cũng chẳng để ý, Thẩm Hi Tri nói với cô:
“Thấy dì Liên thì tránh đi, đừng nghe bà ta nói lung tung.”
Tiểu Hoa gật đầu: “Em cũng không thích bà ta.”
***
Em trai sinh ra còn có một chỗ tốt, đó là mẹ không mở song bài ở nhà
nữa, ban ngày Tiểu Hoa phải đi học, thế nên Trần Ái Lệ đành phải trông
con, vì con trai bảo bối nên cũng ít đi đánh bài hơn.
Ba năm trôi qua như một cơn gió, bạn nhỏ Hứa Đống vừa đến tuổi liền
bị Trần Ái Lệ đưa đi nhà trẻ, mà Tiểu Hoa cũng đạt được học lực khá lên
lớp 5, còn Thẩm Hi Tri học lớp 6. Theo Hứa Đống, thì anh trai nhà đối diện
là một người anh tốt vô cùng. Cậu bé thích ngồi cạnh lúc anh hai và chị làm
bài tập, mặc dù không hiểu gì hết, nhưng cậu có thể tự chơi 1 mình, chờ
anh chị làm bài tập xong cậu sẽ chen giữa hai người làm nũng, hôn chị gái
một cái rồi lại hôn anh hai một cai. Cậu bé thấy mình là đứa trẻ dễ thương
nhất trong nhà trẻ, anh hai và chị đều yêu cậu nhất!