Hứa Đống đi nhà trẻ rồi nhưng vẫn thích được chị gái bế, em trai quấn
lấy mình như thế, Tiểu Hoa cũng vui vẻ để bé làm nũng, nhưng Thẩm Hi
Tri không thích vậy. Một ngày đẹp trời thừa lúc lúc Tiểu Hoa không có ở
đấy, anh tìm Hứa Đống nói chuyện: “Em cứ như thế chị không lớn được
đâu, em không tự đi được à? Em không có chân hả? Có phải nam tử hán
không thể?”
Hứa Đống lắc đầu: “Em là cục cưng.”
Thẩm Hi Tri đành phải hỏi: “Vậy em có trái ớt nhỏ không?” ( -3---)
~Hứa Đống cúi đầu suy nghĩ một lát: “Có.”
Thẩm Hi Tri nói: “Có ớt nhỏ chính là nam tử hán, sau này không được
đòi chị bế nữa.”
Hứa Đống rưng rưng nước mắt: “Cục cưng thích chị.”
Thẩm Hi Tri đành phải bế cục cưng lên, thở dài: “Vậy sau này để anh
hai bế em.”
Hứa Đống nhoẻn miệng cười: “Vâng ạ.”
Thẩm Hi Tri vỗ cái mông mập ú của cậu bé: “Chờ em lớn rồi tính sổ
một lượt!”
“Cục cưng!”
“Biết rồi, im lặng đi!” Thẩm Hi Tri nhìn khuôn mặt hạnh phúc vui vẻ
của Hứa Đống cục cưng, suy tư, “Một ngày nào đó em sẽ lớn thôi.”
Một thời gian sau Tiểu Hoa bắt đầu ghen tị với Thẩm Hi Tri: “Tại sao
em trai không thân thiết với em nữa?”