Một đám nhóc lôi Hứa Đống đến, chỉ vào Tiểu Hoa: “Mày nói lại lần
nữa đi rồi bọn tao mua đường cho mày ăn.”
Hứa Đống sợ hãi, cầm kem đá nịnh chị gái: “Chị ăn đi.”
Tiểu Hoa hất kem đá ra, đẩy thằng nhóc kia một cái. Đầu tóc cô rồi bù,
da đầu đau đớn, cô thở hổn hển đứng dưới trời nắng chang chang, nói: “Tao
không phải vậy!.”
Bọn nhóc mồm năm miệng mười: “Mẹ tao nói mày không phải con đẻ,
mày là đứa con hoang nhà quê đến.”
“Mẹ tao cũng nói vậy, nói mày ngu lắm, suốt ngày gọi mẹ ghẻ là mẹ!”
Lỗ tai Tiểu Hoa ong ong lên, tiếng nói từ bé đến lớn nghe được vang
lên trong đầu, những gì người ta nói sau lưng cô, cô đều nghe thấy. Bọn họ
luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, bàn tán về chuyện nhà cô.
Thằng nhóc lớn xông lên đánh Tiểu Hoa, Tiểu Hoa vừa buông tay, hoa
loa kèn liền rơi trên mặt đất, bị thằng nhóc kia dẫm nát. Cô hét lên: “Trả lại
hoa cho tao!”
Thằng nhóc lớn giơ chân đạp cô, Tiểu Hoa xoay người che cho em
trai, ngã xuống. Tay Hứa Đống bị trầy da, lập tức khóc ầm lên. Tiểu Hoa
đứng dậy đánh nhau với thằng nhóc lớn, người trong tiệm cắt tóc nghe
tiếng khóc chạy ra xem, Trần Ái Lệ thấy con trai bảo bối của bà ta ngã trên
đất, lập tức chạy qua ôm Hứa Đống, quát: “Chúng mày đứa nào đánh nó!”
Hứa Đống muốn ôm chị, khóc lên: “Chị ơi, chị ơi!”
Tiểu Hoa chưa kịp nói đã bị Trần Ái Lệ giật tóc: “Mày đánh em hả?
Sao mày dám đánh con tao, con nhóc thối tha!”
Giọng Tiểu Hoa nhỏ đi: “Không, con không đánh em.”