Hứa Đống lúc này mới nói rõ, tố cáo với mẹ: “Mấy anh kia đánh chị,
cũng đánh con, hu hu, cục cưng đau quá.”
Trần Ái Lệ lập tức xù lông, mẹ thằng nhóc lớn kia là bạn chơi bài
nhiều năm của bà ta, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù. Người lớn chửi
nhau còn kinh khủng hơn trẻ con nhiều, Trần Ái Lệ lại là người điêu ngoa,
cái gì thuận miệng đều chửi hết. Mẹ của thằng nhóc lớn cũng không phải
vừa, chống nạnh che trước con trai, chỉ vào Tiểu Hoa mắng Trần Ái Lệ:
“Tao chưa thấy mẹ ghẻ nào ác độc như mày! Nó mỗi ngày ăn không đủ no
mặc không đủ ấm, còn mày ngày nào cũng đánh nó, mày tưởng cả khu
chung cư này không ai biết hả? Tại người ta không nói thôi!”
Nói đến đây còn chưa hết giận, quay qua Tiểu Hoa: “Mày đừng có ngu
ngốc như vậy nữa, nó không phải mẹ mày đâu, mẹ mày chết từ lâu rồi.”
Tiểu Hoa nghe rõ từng lời, nước mắt rơi xuống nền sân nóng bỏng, rồi
biến mất ngay lập tức.
***
Buổi chiều Thẩm Hi Tri tan học về tìm Tiểu Hoa, anh có chuyện muốn
nói với cô. Nhưng anh lại thấy Tiểu Hoa quỳ trên đất, cô Trần cấu vào tay
Tiểu Hoa liên tục, Hứa Đống đứng một bên khóc. Nhà họ Hứa không thèm
đóng cửa, anh nghe thấy dì Liên Thanh ở lầu dưới nói với mọi người:
“Đúng là ác độc thật, bây giờ chả thèm giả bộ nữa, có ai đánh trẻ con như
vậy không! Hứa Kiến Quốc cũng không thèm quản, có phải là đàn ông
không vậy!”
Lại có người nói: “Chuyện nhà người ta, nói nhiều vậy làm gì?”
Thẩm Hi Tri đi vào đứng cạnh Tiểu Hoa, Trần Ái Lệ ngừng tay nói:
“Hi Tri à, hôm nay nhà cô có việc, cháu về nhà trước đi.”