Ngày hôm đó Thẩm Hi Tri phảng phất như thấy được Tiểu Hoa quật
cường trước đây, cô ngẩng đầu lên, nói: “Mấy người đều lừa tôi.”
Cô sợ ba mẹ không cần cô, nên dè dặt nịnh nọt tất cả mọi người, cam
chịu cuộc sống bị chèn ép khổ cực, em trai được sinh ra, cô bảo vệ nâng niu
nó hơn ai hết.
Nhưng đứa em này chỉ vì một cây kem đá liền bán đứng cô.
Vậy có ai yêu thương cô? Có ai trân trọng cô?
Thẩm Hi Tri trầm mặc, đúng thế, anh không nói cho cô biết, vì anh hi
vọng cô mãi mãi không biết đến sự thật này. Biết rồi có ích gì đâu? Chẳng
thay đổi được gì cả.
Nhưng anh quên mất một điều, anh không phải là cô, không hiểu được
cảm giác của cô. Anh sai rồi.
***
Tiểu Hoa đi về, không quay đầu lại. Thẩm Hi Tri đứng đó nhìn theo
bóng dáng cô, một lúc sau mới đuổi theo, nhưng chỉ đi sau lưng cô, sợ cô
quay về lại bị đánh.
Tiểu Hoa không về nhà, mà lần đầu tiên đến công ty tìm Hứa Kiến
Quốc. Hứa Kiến Quốc hỏi cô: “Sao lại đến đây? Em đâu?”
Tại sao lại hỏi em trai? Chẳng lẽ cô không thể đến tìm ba sao?
Tiểu Hoa níu vạt áo Hứa Kiến Quốc, hỏi: “Mẹ đâu rồi?”
Hứa Kiến Quốc khó hiểu: “Không phải ở nhà à?”
Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt có vết đỏ do bị đánh, đôi mắt đỏ
hoe, hỏi: “Mẹ đâu rồi?”