Hứa Kiến Quốc cảm giác được điều gì, hỏi: “Con biết rồi hả?”
Tiểu Hoa gật đầu: “Dẫn con đi gặp mẹ, được không?”
Hứa Kiến Quốc xua tay: “Về nhà về nhà, bây giờ không rảnh lo cho
con.”
Tiểu Hoa chợt hét lên: “Con muốn gặp mẹ! Hôm nay con nhất định
phải gặp mẹ!”
Thẩm Hi Tri đứng cách đó không xa, thấy bàn tay Hứa Kiến Quốc giơ
lên cao, nhưng cuối cùng không rơi xuống.
Sau đó Tiểu Hoa đi cùng Hứa Kiến Quốc, Thẩm Hi Tri không cách
nào đi theo được, đành phải về nhà trước. Anh vừa mở cửa, thấy nhà đối
diện có một con khỉ bẩn chui ra, Hứa Đống ôm chân anh hít hít mũi, nói:
“Anh hai chơi với em đi.”
Thẩm Hi Tri bế Hứa Đống đi vào, dùng một viên chocolate liền biết
chuyện xảy ra.
Sau đó chocolate trong tay Hứa Đống chưa kịp ăn đã bị anh hai lấy lại,
anh hai chỉ vào tường nói: “Em ra góc đó đứng phạt, anh chưa đồng ý thì
không được nhúc nhích.”
Hứa Đống rưng rưng nước mắt: “Tại sao ạ?”
Thẩm Hi Tri trầm mặt: “Sau này em sẽ biết tại sao.”
Bé con ngoan ngoãn đứng trong góc nhà, mới một lát cậu đã ngã trái
ngã phải, cậu len lén nhìn anh hai, nhưng anh hai không nhìn cậu, thật hung
dữ.