Thẩm Hi Tri cúi đầu nhìn Tiểu Hoa, mắt cô đỏ hoe, nhưng không hề
khóc.
Anh đột ngột kéo tay cô chạy ra ngoài, Trần Ái Lệ không phản ứng
kịp, Hứa Đống tưởng anh chị bỏ cậu bé đi chơi, khóc càng thương tâm hơn.
Thẩm Hi Tri sợ Trần Ái Lệ đuổi theo, kéo Tiểu Hoa chạy tới trường
học mới dừng lại, nghỉ hè nên trường vô cùng yên tĩnh, anh kéo cô đi vào,
Tiểu Hoa cũng không giãy dụa. Anh không biết phải làm sao, tìm chủ đề
khác nói: “Hứa Tiểu Hoa, cung thiếu nhi anh học có dạy bơi, anh xin ba
học bơi, đến lúc đó dẫn em vào chơi được không?”
Tiểu Hoa im lặng nãy giờ chợt ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh, có phải anh
cũng biết em không phải con ruột của mẹ không?”
Anh không muốn lừa dối cô, ừ một tiếng.
Tiểu Hoa lập tức giằng tay anh ra. Anh vội giải thích: “Anh, anh sợ em
buồn, cho nên…”
Kí ức đã qua tựa như từng thước phim quay chậm tái hiện trong đầu,
cô là đứa trẻ nhà quê, nội mất rồi cô vào thành phố, tưởng rằng từ đó sẽ
được sống chung với mẹ. Cô muốn thân thiết với mẹ, tiết kiệm tiền tiêu vặt
mua ô mai cho mẹ, nhưng mẹ chỉ thích giật tóc cô, lúc nào cũng cấu véo
cô. Lần đó cô bị bình thủy rơi làm bỏng nhưng mẹ không lo lắng dù chỉ
một chút, còn hôm nay em trai bị ngã, mẹ lại vội vã ôm em.
Từ trước tới nay em trai không phải làm việc nhà, đồ ăn ngon lúc nào
cũng dành cho em trai, em trai vừa khóc là cô lại bị nhéo, cô cứ tưởng mẹ
nghiêm khắc với mình như thế vì muốn tốt cho mình nên chưa bao giờ
nghe lời người ngoài nói. Nhưng giờ cô hiểu rồi, không phải vậy, mẹ không
phải mẹ ruột của cô.