muốn không phải là tiền, mấy năm nay mỗi khi ba đưa cho anh cả xấp tiền
tiêu vặt anh luôn muốn xé nát rồi ném vào mặt ông.
Tiểu Hoa vừa thấy anh liền gọi to: “Thẩm Hi Tri!”
Thẩm Hi Tri lười biếng: “Gọi anh hai.”
Tiểu Hoa trước đây đều gọi anh là anh hai giống Hứa Đống, nhưng giờ
đã không còn gọi nữa.
Anh ngẩng đầu, thấy Tiểu Hoa mặc đồ rộng thùng thình của anh đi
đến, tức giận: “Anh ra ngoài sao không nói với em một tiếng?”
Thẩm Hi Tri nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô: “À, lần sau nhất định sẽ
nói.”
Hôm đó Tiểu Hoa không ra ngoài, cùng Thẩm Hi Tri nằm trên nệm êm
ngẩn người, đói bụng anh sẽ đi mua cơm, ăn xong lại tiếp tục ngẩn người
như thế. Nửa đêm hai người đều không ngủ, loáng thoáng nghe ngoài cửa
có tiếng động, Thẩm Hi Tri khẩn trương kéo Tiểu Hoa ra sau, anh sợ nếu có
đám người xấu xông vào anh sẽ không bảo vệ được Tiểu Hoa.
Nhưng Tiểu Hoa lại chọc vào lưng anh: “Là chó.”
Thiếu niên sững sờ.
Tiểu Hoa chạy ra mở cửa, Thẩm Hi Tri không kịp ngăn, lại bất ngờ
thấy có một con chó hoang đang gặm hộp cơm bọn họ để bên ngoài. Tối
nay ăn cơm đùi gà, anh chẳng có tâm trạng ăn nên còn thừa rất nhiều thịt.
“Sao em biết?” Thiếu niên hỏi.
Tiểu Hoa bật cười: “Hồi trước nửa đêm cũng có tiếng động như thế,
em sợ, nội nói là chó hoang đang bới thức ăn.”