Sau đó vui vẻ cảm thán: “Lâu rồi chưa nghe thấy tiếng này.”
***
Thẩm Hi Tri đầu đầy vạch đen: “Em vui vẻ cái gì chứ?”
Nói rồi ngồi xuống định ôm chó, Tiểu Hoa vội ngăn lại: “Đừng đụng
vào nó, nó cắn anh đó.”
Quả nhiên con chó sủa lên, làm ra tư thế công kích.
Thẩm Hi Tri rụt tay về, kéo Tiểu Hoa đứng xa một chút, con chó nhỏ
ăn xong nhưng không đi, mà đứng ngoài cửa nhìn hai người.
Tiểu Hoa nói với Thẩm Hi Tri: “Nó muốn chơi cùng chúng ta.”
“Làm sao có thể! Sao em biết?” Thiếu niên không tin.
Nhưng Tiểu Hoa lại nói đúng, ở mặt này anh vĩnh viễn không thắng cô
được.
Tiểu Hoa ngồi xổm xuống, từ từ vươn tay ra, con chó nhỏ lại gần ngửi
tay cô, bắt đầu liếm lòng bàn tay Tiểu Hoa. Con chó này trông rất tội
nghiệp, hai con mắt lồi ra, có một mắt còn đầy mủ trắng. Tiểu Hoa hỏi:
“Đây là giống chó gì?”
Thiếu niên bình thường không quan tâm đến các giống chó, bất đắc dĩ
nói: “Sau này tìm hiểu rồi biết.”
Con chó nhỏ bước vào, nằm xuống bên chân Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ôm
nó vào lòng, giơ cho Thẩm Hi Tri xem, thiếu niên nói: “Xấu quá.”
Tiểu Hoa căng thẳng, nhỏ giọng: “Đừng nói như vậy, nó hiểu được
đó.”