Con chó nhỏ dùng một con mắt nhìn Thẩm Hi Tri, hậm hực hừ hừ hai
tiếng. Thiếu niên nói: “Vừa nãy mày ăn thịt của tao đó.”
Anh học theo Tiểu Hoa vươn tay ra, con chó nhỏ lúc đầu không thèm
để ý tới anh, nhưng sau cảm giác được thiện ý, từ từ lại gần ngửi ngửi.
Thẩm Hi Tri ôm lấy nó, đắc ý: “Xem này, nó cũng thích anh.”
Tiểu Hoa vui vẻ gật đầu, hỏi: “Chúng ta đặt cho nó cái tên đi?”
“Em muốn nuôi nó à?”
Tiểu Hoa ừ một tiếng, kiểm tra xem con chó nhỏ có vết thương khác
không, may mà chỉ bị thương ở mắt thôi. Thẩm Hi Tri hỏi: “Đực hay cái
vậy?”
Tiểu Hoa nói: “Có thể là đực.”
Thẩm Hi Tri nhìn con chó nhỏ trong lòng, nó yếu ớt sủa một tiếng.
***
Thế là hai người tắm cho con chó nhỏ, Thẩm Hi Tri hi sinh cái khăn
tắm làm ổ chăn cho nó, có lẽ chưa bao giờ được đối xử tốt như thế, con chó
nhỏ lập tức thân thiết với anh, tối ngủ cũng nằm gần thiếu niên. Thẩm Hi
Tri nửa đêm tỉnh dậy, thấy con chó nhỏ lập tức mở mắt nhìn anh, anh bật
cười, xoa đầu nó.
Sáng hôm sau hai người một chó tỉnh dậy cùng lúc, Tiểu Hoa nói với
Thẩm Hi Tri: “Phải đi chữa mắt cho nó.”
“Chữa khỏi thì sao chứ, nó vẫn là chó hoang thôi.”
Tiểu Hoa suy nghĩ một lát: “Hay là chúng ta nuôi dưới lầu ấy, mỗi
ngày em để dành ít cơm cho nó ăn.”