ôm bụng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nói: “Thẩm Hi Tri anh làm như vậy là
sai rồi.”
Thiếu niên nói: “Em không hiểu chuyện nhà anh, cũng không hiểu
cảm giác của anh đâu!”
Nếu có ai hỏi Tiểu Hoa hâm mộ ai nhất, thì người đó chính là Thẩm
Hi Tri, anh ưu tú, không có gì phải buồn phiền, có người mẹ dịu dàng và
người cha yêu thương anh hết mực, khi cô chỉ biết đếm đến số hai mươi thì
anh đã có thể xem TV đoán chữ, từ nhỏ tô mì thịt bò anh ăn có nhiều thịt
hơn người khác, nghỉ hè nghỉ đông anh đều được đến cung thiếu nhi học
những gì anh thích, anh có một cái máy tính, anh không cần ở chung phòng
với người khác, cho dù có bỏ nhà đi thì anh vẫn có đủ tiền để sống.
Anh đã bao giờ nghĩ, rằng nếu ba mẹ li hôn thì mọi thứ sẽ thay đổi,
sao anh có thể tự tay chia rẽ gia đình mình chứ? Tiểu Hoa không thể tha thứ
được! Gia đình của anh là mơ ước của cô, là hi vọng gần ngay trước mắt.
“Cảm giác của anh có quan trọng hơn mẹ anh không!” Tiểu Hoa đứng
dậy: “Tối hôm trước mẹ anh khóc nhiều như vậy mà anh lại bỏ đi, anh có
biết mẹ anh lo lắng cho anh thế nào không? Anh sai từ đầu rồi, đáng ra anh
phải ở bên chăm sóc mẹ, chứ không phải bỏ nhà đi hai ngày rồi về bảo họ li
hôn! Mẹ anh sẽ rất đau khổ, anh làm mẹ đau lòng lắm có biết không!”
Khuôn mặt thiếu niên ửng đỏ, bên tai như bốc khói, lời Tiểu Hoa nói
giống như cái bạt tai mạnh mẽ đánh lên mặt anh, làm anh vô cùng hổ thẹn.
Anh không thích cảm giác bất lực này, há miệng phản bác: “Vậy sao em
biết cảm giác của mẹ anh? Em không có mẹ, dựa vào mà đòi dạy đời anh!”
Tiểu Hoa giống như bị dội một chậu nước đá, lòng nguội lạnh.
“Em chỉ …” Cô im lặng, em chỉ không muốn thấy anh và mẹ phải chia
xa thôi…