“Đừng có mơ.” Thiếu niên nói, “Bị phát hiện là em xong đời đó.”
“Em trai chắc cũng thích nó lắm, nói không chừng…” Tiểu Hoa kiên
trì.
“Không được đâu.” Thiếu niên tàn nhẫn cắt ngang “Nói không chừng”
của cô.
Tiểu Hoa đành im lặng.
Một lúc lâu sau Thẩm Hi Tri nói: “Về nhà… Anh muốn khuyên ba mẹ
li hôn.”
“Tại sao?” Tiểu Hoa giật mình.
Thiếu niên ngả người về sau chống hai tay lên nệm, con chó nhỏ nằm
trên đùi anh, anh nói: “Anh cảm thấy ba anh sẽ không quay về đâu, mẹ
anh… Như thế cũng rất khổ sở, nếu sống với nhau không vui chi bằng sớm
li hôn.”
Tiểu Hoa sáng sớm đã thấy trong người khó chịu, nhưng cô chịu đựng
không nói gì, bây giờ bụng nhói đau, mạch máu thái dương cũng giật giật,
cô không có thể hiểu nổi Thẩm Hi Tri, nếu cố gắng thêm chút nữa, anh còn
có một gia đình trọn vẹn mà!
Nhưng điều thiếu niên muốn là gia đình trước đây, chứ không phải
như hiện tại.
“Anh có từng nghĩ đến cảm giác của dì Lương Nhu chưa? Anh chỉ
nghĩ cho bản thân thôi.” Tiểu Hoa nhìn anh.
Anh thấy gia đình không vui liền khuyên ba mẹ li hôn, đây là đạo lí gì
vậy? Rõ ràng dì Lương Nhu rất muốn cứu vãn cái nhà này mà? Tiểu Hoa