Hứa Đống bị Trần Ái Lệ bịt miệng khóc không ra tiếng, nước mắt tèm
lem nhìn chị gái bị đánh, cũng không biết chị bị đánh vì tội gì. Hai mắt
Tiểu Hoa mờ dần, nghiêng ngả quỳ trên đất, bên tai ong ong tiếng thiếu
niên chất vấn: “Vậy sao em biết cảm giác của mẹ anh? Em không có mẹ,
dựa vào mà đòi dạy đời anh!”
***
Bóng dáng Hứa Kiến Quốc, Trần Ái Lệ và Hứa Đống trước mắt nhòe
đi.
Mẹ đâu rồi? Mẹ ở đâu?
Thẩm Hi Tri như phát điên chạy đi tìm Tiểu Hoa, dọc đường hỏi cô
lao công, cô nói có thấy một cô bé, đi rồi. Anh ôm con chó nhỏ đuổi theo,
lúc tới khu chung cư chợt không dám lên lầu. Sợ, sợ thấy khuôn mặt thất
vọng của cô.
Đứng ngoài cửa không nghe thấy gì cả, nhà họ Hứa hôm nay yên tĩnh
khác thường, Thẩm Hi Tri đặt con chó nhỏ xuống, giơ tay gõ cửa.
“Ai đấy?” Hứa Kiến Quốc đi ra, đứng chặn trước cửa, thấy Thẩm Hi
Tri đứng ngoài thì giật mình, cửa mở rộng một chút.
Thiếu niên không động đậy, ánh mắt như đóng đinh trên người Tiểu
Hoa đang quỳ, mông cô dính đầy máu. Anh hô lên: “Hứa Tiểu Hoa.”
Phịch một tiếng, Tiểu Hoa ngã xuống đất.
“Chị!” Hứa Đống giãy khỏi tay Trần Ái Lệ, khóc ầm lên. Tiểu Hoa
không động đậy.
Thẩm Hi Tri sốt ruột muốn đi vào, Hứa Kiến Quốc ngăn lại, nói:
“Cháu về nhà trước đi, ba đang chờ cháu đấy.”