biết để đâu hả! Ai biết Thẩm Hi Tri dẫn mày đi đâu? Hai ngày nay mày ngủ
ở đâu hả? Không lẽ đi nhà nghỉ?”
“Đừng nói bậy!” Hứa Kiến Quốc mặt xanh mét, không cho bà ta nói
tiếp.
Trần Ái Lệ hừ một tiếng: “Bậy cái gì chứ! Trong túi Hi Tri có nhiều
tiền hơn em với anh đấy! Đi nhà nghỉ có gì lạ!”
Sau đó chỉ quần Tiểu Hoa: “Anh nhìn đi, còn nói không phải à!”
Hứa Kiến Quốc lúc này mới chú ý, run giọng hỏi: “Rốt cuộc có
chuyện gì?”
Tiểu Hoa không muốn nói, cho dù nói thì cô cũng chỉ muốn nói với dì
Lương Nhu. Chỉ mình dì Lương Nhu biết là được, cô không muốn làm dì
ấy lo lắng.
“Mày quỳ xuống cho tao!” Hứa Kiến Quốc tức giận cầm một cây gậy,
mặt đỏ bừng giống như mạch máu sắp nổ tung.
Tiểu Hoa quỳ xuống, chỉ nói một câu: “Không phải như ba nghĩ.”
Hứa Kiến Quốc biết rõ cô bướng bỉnh như thế nào, cứng mềm đều
không ăn, đánh một trận cho hết giận còn hơn. Ông ta đánh hai cái, hỏi: “
Rốt cuộc Hi Tri ở đâu? Ba mẹ cậu ta lo lắm mày có biết không?”
Nếu Tiểu Hoa nói Thẩm Hi Tri ở đâu, thì Hứa Kiến Quốc có thể tranh
công trước mặt Thẩm Trung Nghĩa. Không cần nói gậy gỗ đánh mạnh như
thế nào, Tiểu Hoa dù đau cũng không kêu một tiếng, bộ dáng này làm Hứa
Kiến Quốc càng giận hơn, đánh cũng mạnh hơn nhiều, nói với Trần Ái Lệ:
“Em bịt miệng nó lại, đừng cho người khác nhe thấy!”