Hứa Kiến Quốc bế Tiểu Hoa vào phòng, Thẩm Hi Tri đứng im ngoài
cửa, không biết bao lâu Hứa Đống chạy ra nói với anh: “Chị tỉnh rồi.”
“Ừ.” Thẩm Hi Tri xoa đầu Hứa Đống, trái tim thấp thỏm bây giờ mới
buông xuống.
Ban đầu từ chán ghét cô, đến sau này thấy cô đáng thương nên hi vọng
cô có thể sống tốt hơn một chút. Mà bây giờ, từng cảm xúc rối tung nảy nở
trong lòng, dần hóa thành một chữ: thích.
Tim anh đập loạn, cô nhỏ bé, cô giúp anh đánh nhau, cô bỏ nhà cùng
anh, và cô là người anh thích…
Trần Ái Lệ cầm ví tiền đi ra trông thấy Thẩm Hi Tri còn đứng ngoài
cửa, ngứa miệng muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ đắc tội thiếu niên này.
“Em ấy sao rồi?” Thẩm Hi Tri hỏi.
Trần Ái Lệ cố nén tò mò, nói: “Không sao, bị choáng thôi, Hi Tri cháu
mau về nhà đi.”
Thiếu niên mở cửa nhà, thấy Thẩm Trung Nghĩa ngồi một mình bên
trong, nhìn như già đi cả chục tuổi.
Hai ba con nhìn nhau, thiếu niên nghe ông nói: “Về là tốt rồi.”
Viền mắt Thẩm Hi Tri nóng lên, nhưng còn mạnh miệng: “Không cần
ba quan tâm.”
Con chó nhỏ đứng bên chân anh, sợ nơi lạ, phát ra tiếng ô ô trong cổ
họng. Thẩm Hi Tri ôm nó vào lòng, dùng một cánh cửa tách mình và ba
thành hai thế giới.
***