trị bọn côn đồ, dập tắt làn sóng của những kẻ xấu xa từ trong trứng nước.
Nhưng dù thế nào thì trong tiết thể dục Tiểu Hoa không còn gặp
những tên đáng ghét kia nữa, đôi khi tan học ra cổng trường mua đồ cũng
không thấy tăm hơi bọn chúng đâu.
Chỉ là… người cô không muốn gặp nhất vẫn cứ lắc lư trước mặt cô
mỗi ngày… thật đáng ghét…
Chớp mắt đại hội thể dục thể thao mùa thu đã đến, đây là mỗi năm chỉ
có một ngày tốt để lười biếng trước mặt thầy cô!
Lúc đầu báo danh thi đấu tất cả nữ sinh trong lớp đều viện cớ dì cả ghé
thăm (đến tháng), lớp trưởng lớp Tiểu Hoa họ Điền, biệt danh là tiểu Điền
Điền, chịu trách nhiệm sắp xếp các hạng mục thi đấu. Lớp trường Điền đi
môt vòng quanh lớp đều bị xua đuổi, đành phải đứng trên bục giảng nói:
“Tiết thể dục tuần trước các cậu cũng nói dì cả đến, sao giờ lại có tiếp vậy?
Chúng ta đều học qua môn sinh lí, các bạn nữ có thể tìm cái cớ nào khoa
học chút không?”
Mọi người cười ầm lên, Tiểu Hoa hôm qua gọi điện cho em trai, hứa
với cậu bé là mấy ngày đại hội thể thao này sẽ đến trường thăm cậu.
Nên cô không muốn tham gia một chút nào.
Lớp trưởng ngồi trước bàn Tiểu Hoa, lúc đi xuống hỏi cô: “Bình An,
cậu báo danh hạng mục nào? Giờ chọn sớm sau này đỡ khổ nhé.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Không vội.”
Sẽ không có ngày đó đâu.
Nhưng cô sai rồi, không biết tiểu Điền Điền lừa dối thế nào mà các
bạn nữ thi nhau đăng kí hết, đến phiên Tiểu Hoa chỉ còn chạy 3000m nữ.