Cô tức giận lườm tiểu Điền Điền, cậu ta cười he he giải thích: “Tớ nói
với mấy cậu ấy hạng mục cuối cùng là chạy 3000m, cho nên cậu xem…
Ừm, Bình An à, cậu là người cuối cùng đó.”
Hai mắt Tiểu Hoa tối sầm, nằm gục xuống bàn.
Người không chịu nổi nhất là Hứa Đống bé nhỏ, hay tin chị gái không
thể về thăm cậu, trái tim Hứa Đống cục cưng như muốn vỡ tan, gọi điện
khóc ầm lên: “Bao lâu rồi chị không về thăm em? Chị không nhớ em à?
Chị, em nhớ chị lắm, hu hu hu!”
Tiểu Hoa bị phần thi chạy bền 3000 m làm cho đất trời tăm tối, vì
tiếng khóc của em trai mà vui vẻ đỡ phần nào.
Bạn nhỏ Hứa Đống đau lòng không thôi lập tức gọi điện cho anh Hi
Tri của bé, Thẩm Hi Tri lên lớp 11 đã có điện thoại di động, bình thường
thích đặt biệt danh cho mọi người, lưu tên Hứa Đống trong điện thoại là:
Ngốc Đống.
Nhận điện thoại của Ngốc Đống tâm tình anh rất tốt, vì bé Hứa Đống
nước mắt nước mũi ròng ròng khóc than: “Anh hai ơi em buồn quá, chị
không về thăm em nữa rồi. Chị nói phải thi chạy, em và Bạo Bạo đều rất
nhớ chị mà.”
Từ khi hai anh chị đi học nội trú, Bạo Bạo liền thuộc về một mình Hứa
Đống, đêm nào Hứa Đống cũng ôm Bạo Bạo ngủ, một người một chó vô
cùng thân thiết.
Thẩm Hi Tri đang ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng viết chữ
thư pháp để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao lần tới, anh chấm mực,
nói: “Vậy em tới đây đi, anh đón em.”