Người chơi thân với Thẩm Hi Tri – Lâm Thuyên đi qua hỏi: “Ồ, bé
con nhà ai vậy? Dễ thương quá.”
Bé Hứa Đống nhìn thấy chị gái xinh đẹp hơi xấu hổ, đứng nép vào
chân anh hai, Thẩm Hi Tri nói: “Em trai tôi.”
Hứa Đống bé bỏng tự nhiên thấy thật hãnh diện.
“Con chó nhỏ này cũng là của cậu à?” Lâm Thuyên ngồi xuống xoa
đầu Bạo Bạo.
“Ừ.” Thẩm Hi Tri nhìn qua hàng người đang khởi động, tìm được Tiểu
Hoa.
Cô không mặc đồ thể thao mà mặc đồng phục mùa hè, trước ngực có
đeo số báo danh. Anh chỉ cho Hứa Đống xem, Hứa Đống phản ứng đầu tiên
reo lên với anh hai: “Tóc chị dài rồi! Đẹp thật!”
“Các cậu đang nhìn ai thế?” Lâm Thuyên hỏi, nhìn theo ánh mắt họ.
Trong đám người có một cô gái cao gầy nghiêm túc đứng đó. Lâm
Thuyên còn nhớ cô bé này, trước đây cô đến lớp tìm Thẩm Hi Tri.
“Hai người quen nhau à?” Lâm Thuyên dời mắt, nhìn về phía Thẩm
Hi Tri.
Bé Hứa Đống vô cùng kiêu ngạo: “Đó là chị em đấy.”
Ở trong mắt Thẩm Hi Tri, tóc Tiểu Hoa đã dài quá vai, được cô cột lại
bằng sợi thun, để lộ vành tai trắng nõn vì ít khi gặp nắng, trắng đến chói
mắt.
“Đi, anh dẫn em qua.” Thẩm Hi Tri bế Hứa Đống lên, Bạo Bạo vui vẻ
theo sau.