BÌNH AN CỦA ANH
Tích Hòa
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Nội Đi Rồi
Lần thứ hai Tiểu Hoa gặp lại tía không phải là kí ức tốt đẹp gì, hôm ấy
trời mưa rất to, nội té ngã ngoài bờ rào. Cô bé thấy nội nằm sóng xoài trên
mặt đất không dậy được, nước mưa tưới trôi bùn đất, làm bẩn quần áo và
đầu tóc nội. Bàn tay nhỏ bé của cô kéo tay nội, muốn đỡ nội đứng lên,
nhưng nội chẳng hề nhúc nhích, người nặng trịch.
Mây đen giăng kín trên đầu, một tiếng nổ ầm xé toang mây, lóe ra tia
chớp đáng sợ. Tiểu Hoa đứng trong cơn mưa xối xả, đưa tay quệt nước
mưa, chạy đến nhà Vương Tiểu Bàn bên cạnh, nhưng nhà họ không có ai,
cô lại chạy đến nhà Hỏa Sài Bổng, tìm được tía Hỏa Sài Bổng, cô nói: “Nội
con bị té, chú giúp con với, con không đỡ nội được.”
Nhưng tía Hỏa Sài Bổng quá gầy, một mình ông không ôm nội được,
thế nên đành để cô trông nội, còn mình chạy đi tìm người giúp. Nước mưa
tạt vào mặt nội, Tiểu Hoa giơ tay che, thấy nội hé mắt, đẩy cô: “Kêu tía
về.”
Lúc này cô mới nhớ, đúng vậy, mình có tía mà!
Tía Hỏa Sài Bổng và tía Lưu Mỹ Lệ chạy đến, hai người đỡ nội vào
nhà. Nội không mở miệng nói được nữa, trân trân nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa
nói: “Con đi tìm tía.”
Nội gật đầu.
Tía Lưu Mỹ Lệ nói: “Để tôi đi gọi điện, lần trước Kiến Quốc cho tôi
số điện thoại.”