Khi tía đến cô đã ngủ thiếp đi, chỉ thấy mình bị người ta bế lên, bên
ngoài trời vẫn còn mưa, cô mất một lúc mới nhận ra đó là tía mình, sau đó
khóc lên. Tía sợ cô làm ồn, đuổi cô ra khỏi phòng, Tiểu Hoa ngồi xổm dưới
mái hiên, dần nín khóc, lòng cũng bình tĩnh lại.
Tía đến rồi, nội sẽ nhanh khỏi thôi.
Cô giơ tay nghịch nước mưa, vừa nghe tía nói chuyện trong phòng:
“Má, đây là cấp trên của con, giám đốc Thẩm, nghe má bệnh nên đến
thăm.”
Lại nghe tiếng người nói: “Bác cứ lo chữa bệnh, không cần quan tâm
đến chuyện khác.”
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng người nho nhỏ bước ra, ngồi
cạnh Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn, thấy một khuôn mặt không
mấy xa lạ.
Giống hình em bé mà nội hay dán lên cửa ngày tết.
Tiểu Hoa cười một tiếng: “Cũng tới à!”
Thẩm Hi Tri gật đầu, học theo cô giơ tay đón nước mưa.
Cậu chưa bao giờ nghịch nước mưa như thế, lần nào mưa mẹ cũng
nói: “Đừng để nước mưa dính vào người, bị cảm đấy.”
Nhưng hình như cô chưa bao giờ lo mình bị cảm, cô biết bơi, biết mò
ốc, sẽ nhảy xuống ruộng chơi những trò bẩn thỉu, ngày nào cũng cười trông
rất ngu, giống một con ngốc.
Còn nữa, cô không khóc.
Cho dù bị mắng, bị đánh, cũng không hề khóc.