Đây là điều hết sức lạ lẫm, phải biết là các bạn nữ trong lớp cậu ai
cũng khóc nhè. Bọn họ cũng không đánh nhau, không mò ốc, khi trời mưa
sẽ che dù.
Bọn họ không hề giống cô bé này chút nào.
Hai người cứ im lặng như thế, gà mẹ trong chuồng kêu cục tác, Tiểu
Hoa chợt đứng dậy: “Em quên cho nó ăn mất rồi.”
Mặt cậu bé xụ xuống, nhìn cô ngồi trên bờ ruộng phía xa, tay bới cái
gì đó.
Trời mưa nên giun chui ra, uốn éo người trên đất, cô nhặt giun mang
về ném vào chuồng gà. Con gà chắc đói bụng lắm, ăn rất nhanh. Cậu bé
quay mặt đi, chợt thấy buồn nôn.
Tiểu Hoa sờ cái mông gà ấp áp, giọng nói non nớt: “Mau mau đẻ trứng
cho nội ăn.”
Cục ta cục tác.
Gà mẹ giống như hiểu lời cô bé nói, nằm yên trong ổ.
Nhưng nội vẫn không xuống giường, ông lão lại đến thăm bệnh cho
nội, Tiểu Hoa nghe ông ta nói với tía: “Chuẩn bị một chút đi.”
“Chuẩn bị cái gì ạ?” Cô hỏi ông lão.
Nhưng không có ai nói cho cô biết, tía quát: “Không được quấy rối!”
“Con không quấy rối mà.” Tiểu Hoa lắc đầu, trong tay cầm một quả
trứng gà, “Con mang trứng cho nội xem, gà đẻ trứng, hôm nay có thể đi
họp chợ rồi.”
Tía nói: “Nội đang ngủ, để mai đi.”