Trước đây lúc nào cũng thấy thời gian trôi thật nhanh, chơi ngoài bờ
ruộng còn chưa đủ thì nội đã gọi về ăn cơm, nhưng bây giờ lại thấy thời
gian sao quá chậm, sao đến giờ mà tía vẫn chưa tới?
Tiểu Hoa đi nấu nước, muốn giặt khăn ấm cho nội, tay cô bé cũng run
rẩy không ngừng, nước sánh ra làm bỏng cả chân.
Đau, đau quá, lập tức có bọng nước nổi lên. Nhưng cô không kêu lấy
một tiếng, giặt khăn lau mặt cho nội, nói khẽ bên tai nội: “Nội có đau lắm
không? Tiểu Hoa xoa xoa cho nội nhé?”
Nội vẫn lặng im.
Má Lưu Mỹ Lệ cũng tới, bà bế Tiểu Hoa ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tiểu Hoa đập cửa, không thấy nội cô rất sợ. May mà chỉ một lát cửa đã mở
ra, cô đi vào thấy nội đã thay bộ đồ sạch sẽ, nhưng đầu tóc vẫn còn ướt.
Lúc này tía Lưu Mỹ Lệ dẫn một ông già đến, Tiểu Hoa nhận ra người này,
lần trước cô bị đau bụng, ông ấy cho cô uống thuốc đắng kinh khủng.
Cô hỏi ông lão: “Có phải nội con cũng cần uống thuốc đắng không ạ?”
Má Lưu Mỹ Lệ hình như khóc, kéo cô đi ra ngoài, nói: “Tiểu Hoa đi
chơi cùng Mỹ Lệ nhé.”
Tiểu Hoa lắc đầu: “Con muốn ở cạnh nội.”
Cô chạy ra ngoài dùng nước mưa rửa chân, sau đó leo lên giường, ôm
tay nội.
Người trong phòng nhanh chóng tản đi, cô nói với nội: “Lưu Mỹ Lệ
không thích chơi với con, nói con bẩn.”
Nội đang mê man bỗng nhiên nói: “Vậy ở đây đi.”
***