Đêm đó là lần đầu tiên Tiểu Hoa không ngủ cùng nội, mà ngủ trên đùi
tía, tía ôm cô ngồi trong sân suốt đêm.
Tỉnh dậy rồi, cô được phép vào gặp nội, nội mặc bộ đồ mới, đẹp hơn
ngày thường nhiều. Tiểu Hoa nói: “Nội ơi dậy dậy, đi họp chợ thôi .”
Nội lắc đầu: “Không đi.”
“Sao thế ạ?”
“Nội phải đi rồi.”
“Đi đâu ạ?” Tiểu Hoa hỏi.
Nội không nói đi đâu, mà chỉ giơ tay vuốt ve mặt cô: “Tía sẽ đưa con
đi học, nhớ phải ngoan, chăm chỉ học hành, đừng về đây nữa.”
Nếu phải chọn giữa rời xa nội hay đi học, Tiểu Hoa không cần suy
nghĩ liền chọn nội, cô nói: “Con không đi học đâu.”
Nội dịu dàng chạm vào má cô, cái tát nhẹ nhưng Tiểu Hoa vẫn thấy
đau. Cô kìm nén nước mắt không dám khóc, vì trước đó tía dặn là ‘không
được khóc’.
Nội không nói thêm gì nữa, tay chầm chậm rơi xuống, hai mắt nhắm
lại.
***
Tiểu Hoa chợt nghe thấy tía khóc, cô bé không hiểu, tía dặn là không
được khóc mà?
Bất chợt có rất nhiều người vào khóc cùng tía, Tiểu Hoa ngơ ngác
đứng bên giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.