Tiểu Hoa chợt đứng dậy, chạy như bay vào trong, nhưng trong sân có
rất nhiều người chen chúc, làm cản trở đến cô gặp nội. Tiểu Hoa đẩy cửa ra,
thấy tía đang quỳ trước giường, nội còn ở đây, nội còn ở đây mà!
“Anh nói xạo!” Cô quay đầu lại hét lên.
Tía nhéo mạnh cô: “Không được nghịch!”
Đau quá, cô ôm cánh tay run rẩy, ngang bướng nói: “Anh ta nói xạo!”
Cuối cùng vẫn bị đuổi ra, má Lưu Mỹ Lệ mặc cho cô bộ đồ vải xô
màu trắng. Bà muốn vứt cái nón chóp lá sen đi, Tiểu Hoa không chịu, ôm
cái nón nhỏ đứng im bên cửa.
Cậu bé đáng ghét kia lại đi đến, cô không tránh được, nghe cậu ta nói:
“Mày ngốc quá.”
***
Căn nhà nhỏ của nội chưa bao giờ đông người đến như vậy, Tiểu Hoa
ngẩng đầu nhìn, không biết ai lắp rạp, đỉnh rạp kéo mảnh vải trắng, che đi
thế giới của cô, che luôn khoảng trời trong xanh đầy nắng.
Ba cậu bé kia cũng không ngờ chuyện xảy đến như vậy, đưa con trai đi
chỗ khác, đến lúc về, Tiểu Hoa phát hiện áo ngắn tay màu đỏ của cậu ta đổi
thành màu đen. Đó là quần áo của Vương Tiểu Bàn, cô đã từng thấy, cậu ta
mặc rộng thùng thình, trông rất buồn cười.
Cô giật giật khóe môi, phát hiện mình không cười nổi. Người lớn bận
rộn nhóm bếp lò, làm mâm cỗ, giữa khung cảnh huyên náo ồn ào gà mẹ vẫn
thầm thì cục tác. Đường đến chuồng gà càng khó đi hơn, cô chen qua từng
bước chân vội vã của người lớn, vòng qua cái bàn tròn còn cao hơn cả
người cô, còn phải vòng qua bếp lò. Tiểu Hoa khó khăn lắm mới đến được
chuồng gà, lại bất ngờ thấy trong chuồng có thêm hai quả trứng!