Thẩm Hi Tri ngồi xuống, bày ra nụ cười mê hoặc lòng người, nói:
“Gia đình em ấy hơi đặc biệt, từ nhỏ đều do em kèm cặp, bình thường cũng
chỉ nghe lời em thôi, nên có chuyện gì nói với em còn hiệu quả hơn nói với
ba mẹ em ấy nhiều.”
Một câu đánh vào trọng điểm, nói với ai cũng được, có hiệu quả hay
không mới là quan trọng nhất.
***
Vì thế cô chủ nhiệm kể hết mọi chuyện, Thẩm Hi Tri nói: “Bình An
nhà em không yêu sớm đâu ạ, có lẽ cô hiểu lầm rồi, em ấy xinh xắn như
thế, nhất định có em trai nào đó thích em ấy thôi. Ở nhà em ấy vẫn hay nói
với em, là muốn cố gắng học thật tốt để sau này lên đại học, cũng không
thích bạn nào trong lớp hết, vì các bạn ấy quá trẻ con.”
Nếu không thích thì sao lại bao che cho người viết thư? Chủ nhiệm
hỏi, phải biết rằng nếu là nữ sinh khác thì đã khai từ lâu, còn Hứa Bình An
nhất định có vấn đề nên mới lừa dối, ba cái chuyện hi sinh vì tình yêu của
bọn chip hôi này nọ, cô giáo đã thấy quá nhiều rồi.
Thẩm Hi Tri ở trước mặt Hứa Tiểu Hoa mới là con người thật của anh,
còn ở trường là thanh niên nghiêm túc giả tạo vô cùng. Anh giống như
người lớn tâm sự với cô chủ nhiệm: “Đó là cô chưa biết Bình An nhà em
đặc biệt thế nào, trước đây em ấy bị đám trẻ xấu bắt nạt, mấy lần bị đánh
trong hẻm nhỏ nhưng lại không dám nói với giáo viên, may mà em phát
hiện được. Có lần em bị gãy tay, em ấy lo chăm sóc em nên tiết nào cũng
vào lớp muộn, bị phạt đứng ngoài lớp, nhưng em ấy không hề nói với cô
giáo lí do vào lớp muộn, cứ thế ngày nào cũng bị phạt, em nhớ là bị phạt
mấy tháng liền. Bạn cùng lớp đều cười nhạo em ấy, nhưng em ấy vẫn ngày
ngày đến chăm sóc em.”