Thẩm Hi Tri mới vào đại học cũng không thoải mái như anh nói. Anh
cũng không quen với những tháng ngày không có Tiểu Hoa, thậm chí đôi
khi anh còn nghĩ, mình quyết định như thế là đúng hay sai? Nếu thi vào
một trường ở miền Nam có phải tốt hơn không?
Nhưng chút dao động nhỏ này biến mất khi anh đã quen với cuộc sống
nhiều màu sắc chốn đại học. Anh gọi điện cho Tiểu Hoa, lần này Tiểu Hoa
nhận được, anh nói: “Hứa Tiểu Hoa, nếu em thi tốt anh sẽ đưa em đến đây
chơi.”
Đến trường đại học của anh? Hai mắt Tiểu Hoa sáng lên.
“Phải thi bao nhiêu mới được?” Cô hỏi.
Thẩm Hi Tri nói: “Nằm trong top 5.”
Mất căn bản, lại không có anh chỉ dạy nên Tiểu Hoa phải học nhiều
hơn trước đây, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã tụt mất 10 cân, giống như chỉ
còn da bọc xương. Hứa Kiến Quốc thấy vậy bảo Trần Ái Lệ nấu đồ bồi bổ
cho Tiểu Hoa. Trần Ái Lệ không vui, bà ta ngay từ đầu đã không muốn cho
Tiểu Hoa đi học, bây giờ còn muốn lên đại học? Lấy tiền đâu ra?
Vậy nên chọn một hôm Hứa Kiến Quốc không ở nhà, Trần Ái Lệ hầm
một con gà, đùi gà thịt gà đều để phần cho Hứa Đống, trong nồi chỉ còn
nước dư, cánh và cổ. Trần Ái Lệ chỉ cánh gà nói: “Đó, mày ăn đi.”
Tiểu Hoa không thích ăn cánh gà, nhưng có ăn cô cũng không chê, lúc
ăn nghe Trần Ái Lệ cạnh khóe: “Con gái chẳng được tích sự gì, đủ lông đủ
cánh là bay đi thôi.”
Tiểu Hoa ngẩng đầu: “Dì đang nói tôi hả?”
Trần Ái Lệ hừ một tiếng: “Biết thế là tốt, trước đây còn hiểu chuyện,
nói đi làm kiếm tiền, giờ cho mày học cấp 3 xong lại muốn bay tiếp, mày