biết lên đại học tốn bao nhiêu tiền không? Mày học cấp 3 đã đốt bao nhiêu
tiền của bọn tao, mày tưởng tao nhiều tiền lắm hả? Chẳng cần nói mấy thứ
khác, học phí 3 năm cấp 3 của mày đủ cho con tao lên đại học đấy mày biết
không?”
Tiểu Hoa bỏ đũa xuống: “Lên cấp 3 không phải ý của tôi, lúc trước ba
tự ý đi nhập học cho tôi, dì không hài lòng thì đi mà nói với ba.”
Nhắc tới chuyện này Trần Ái Lệ liền khó chịu: “Đó là chuyện ba mày
quyết định được hả? Người ta đưa tiền đến tận tay nói cho mày đi học, ba
mày phản đối được à? Nếu ba mày làm chủ được thì tiền đó đã thuộc về
con tao rồi, làm gì đến lượt mày!”
Tiểu Hoa nghe ra ẩn ý, nói: “Như thế 3 năm cấp 3 của tôi không tốn
nửa xu tiền nhà, bà tiếc cái gì chứ? Giờ tôi sắp tốt nghiệp, bà tiếc tiền nên
không muốn cho tôi lên đại học phải không?”
Trần Ái Lệ đập bàn: “Đúng đấy!”
Bé Hứa Đống đang vui vẻ gặm đùi gà, đầu dần dần cúi xuống, cuối
cùng bênh chị, nói với mẹ: “Không được bắt nạt chị.”
Trần Ái Lệ tức giận mang cả con cả bát vào phòng nhốt lại. Hứa Đống
gõ cửa ầm ầm: “Thả con ra, hai người đừng cãi nhau nữa!”
Bên ngoài, Tiểu Hoa đứng dậy nói với Trần Ái Lệ: “Tôi lên đại học sẽ
không lấy của nhà nửa xu, Thẩm Hi Tri nói rồi, bây giờ sinh viên có thể
vay tiền ngân hàng, sau này đi làm trả lại, trường còn có học bổng, còn đi
làm thêm, những năm nay thiếu tiền mấy người về sau tôi sẽ trả, tôi sẽ
không làm ảnh hưởng đến em trai, tôi có lương tâm!”
Trần Ái Lệ không biết chuyện vay tiền, nhưng gần đây công ty kinh
doanh không tốt, bà ta nghe người khác nói giám đốc vay tiền ngân hàng.