Vẻ ngoan cường trong mắt cô làm Trần Ái Lệ lui về phía sau một
bước, cô chạy ra ngoài.
Tiểu Hoa khó chịu vô cùng, nhưng nửa giọt nước mắt cũng không rơi.
Cảm giác đau đớn này thật khó chịu, thật không cam lòng. Cô có thể nghe
Hứa Đống trên lầu khóc: “Mẹ xấu xa, mẹ xấu xa, con muốn chị, hu hu chị
ơi!”
Cô cũng nghe thấy mấy nhà xung quanh mở cửa dòm ngó, rồi xì xào
bàn tán.
Cô ôm bụng đi ra khỏi khu chung cư, ngồi trên đường nhìn xe qua lại.
Cách đó không xa có một buồng điện thoại, 5 đồng một lần gọi. Cô ngắt cỏ
dưới chân, cuối cùng không đi tới đó.
Trần Ái Lệ cố tình không dọn bàn, chờ Hứa Kiến Quốc về xem bãi
chiến trường, Hứa Kiến Quốc vừa vào cửa liền hỏi: “Có chuyện gì?”
Hứa Đống khóc xong ngủ thiếp đi, Trần Ái Lệ ôm con trai lau nước
mắt: “Sống làm gì cho khổ thế này!”
***
Nửa đêm Tiểu Hoa mới về, cô không mang chìa khóa, nhưng cô biết
chìa khóa nhà họ Thẩm giấu ở đâu. Định qua đó ngủ một đêm nhưng lại
thấy nhà mình vẫn mở cửa, có ánh đèn hắt ra. Cô hít một hơi mở cửa đi
vào, dù là chuyện gì cô cũng đón nhận.
Phòng khách chỉ có một mình Hứa Kiến Quốc. Căn nhà này trải qua
bao năm tháng, thời gian hằn dấu trên vách tường loang lổ, sau khi có Hứa
Đống hơn nửa phòng khách làm nơi chứa đồ chơi của cậu.
Hứa Kiến Quốc đang ngồi hút thuốc, thấy Tiểu Hoa về mới thở phào
nhẹ nhõm. Ông vẫn chưa quên hè năm ấy cô bỏ nhà đi cùng Thẩm Hi Tri,