Tiểu Hoa hô lên rồi vội che miệng lại, quay đầu nhìn thấy hai giáo
viên kia không để ý, cô cúi đầu cười, nói nhỏ: “Thẩm Hi Tri!”
“Ừ.” Người bên kia hỏi: “Gần đây thế nào?”
Tiểu Hoa nói: “Tốt lắm. Sao anh lại gọi đến văn phòng giáo viên tìm
em?”
“Vì gọi về nhà không gặp được em.”
Tiểu Hoa trầm mặc, Trần Ái Lệ rút giây điện thoại nói không có tiền
trả, đã rất lâu rồi cô không nói chuyện với Thẩm Hi Tri.
Thẩm Hi Tri đang ngồi trên bãi cỏ ngửa đầu nhìn trời, anh hỏi: “Hứa
Tiểu Hoa, có muốn đến đây chơi không?”