Giáo sư Hoàng đeo cặp kính thời cổ, ra vẻ nghiêm túc: “Cứ làm quen
trước, sau này có hứng thú cho mà xem.”
***
Tối thứ 6 Tiểu Hoa lén lút dọn đồ, cô chưa tìm cớ ra ngoài được, cũng
không biết đi tàu hỏa phải mang theo những gì, ngồi cả nửa ngày chỉ bỏ
vào ba lô mấy cuốn sách. Hứa Đống ngậm kẹo mút đứng ngoài cửa ló đầu
vào: “Chị đang làm gì thế?”
Tiểu Hoa giật mình: “Đâu có, chị có định đi đâu đâu.”
Hứa Đống giơ kẹo mút ra: “Chị muốn ăn không?”
Tiểu Hoa lắc đầu.
Hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, Hứa Đống trở mình tiếp
tục ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm. Đeo ba lô trên lưng, trong túi mang theo
tiền tiêu vặt ít ỏi, Tiểu Hoa khẽ khàng đóng cửa lại. Trời còn tối đen, đèn
hành lang từ lầu 1 đến lầu 3 đều cháy hết rồi, Tiểu Hoa lần mò theo bức
tường, may mà dưới tầng trệt vẫn còn một chiếc đèn mờ.
Có người đứng dưới bóng đèn, dáng người thon dài tựa vào cửa sắt,
hai tay đút túi, đeo tai phone, tóc mái che khuất khuôn mặt.
Tiểu Hoa đứng im tại chỗ, thấy người đó quay đầu lại cười: “Không
ngủ nướng thật à?”
“Thẩm Hi Tri?” Tiểu Hoa che miệng, “Anh về lúc nào thế?”
Hai người từ bé đến lớn đều ở cùng nhau, lần đầu tiên xa nhau lâu đến
vậy.
Thẩm Hi Tri tháo tai phone xuống, thong thả đi đến xoa đầu Tiểu Hoa:
“Nếu anh không về em định một mình đi ra Bắc thế nào đây?”