Thẩm Hi Tri nắm tay cô: “Đi mau lên, không là trễ tàu đó.”
***
Đến nhà ga Tiểu Hoa mới biết tại sao Thẩm Hi Tri lại nói cô không
được.
Thì ra nhà ga lớn như thế, lại có rất nhiều người, rất nhiều tàu hỏa.
Cô chưa đi xa bao giờ, khoảng cách xa nhất là từ nông thôn lên thành
phố năm xưa, sau đó chỉ đi về từ nhà đến trường. À, có một lần duy nhất là
bỏ nhà đi cùng người nào đó, nhưng sau lại cãi nhau.
Thẩm Hi Tri đứng trước quầy vé, nói: “Cho 2 vé ra Bắc, chuyến sớm
nhất.”
Sau đó dẫn cô đi mua mì tôm và xúc xích.
Tàu sắp khởi hành, hai người tìm chỗ, anh nhường chỗ ngồi gần cửa
sổ cho cô, còn mình ngồi ngoài. Như thế có thể tạo cho cô một không gian
an toàn.
Từ đầu đến cuối Tiểu Hoa đều im lặng, thầm ghi nhớ tất cả. Thẩm Hi
Tri tưởng cô buồn ngủ, vỗ vai mình: “Dựa vào anh mà ngủ.”
Tiểu Hoa làm theo.
Bờ vai anh không còn gầy yếu như trước đây mà trở nên vững chãi,
làm người ta an tâm.
Thẩm Hi Tri cúi đầu nhìn Tiểu Hoa, xung quanh ồn ào huyên náo
nhưng góc nhỏ của bọn họ lại yên tĩnh vô cùng.
Anh tiện tay mở ba lô Tiểu Hoa, thấy cô không ngủ, khẽ cười: “Em
chuẩn bị mấy thứ này à?”