***
Trên tàu hỏa chẳng có gì chơi cả, bọn họ chỉ có 2 người không thể
chơi bài được, đành nói chuyện lung tung. Tiểu Hoa hỏi câu ấp ủ trong lòng
từ lâu: “Nữ sinh đại học đều đẹp lắm đúng không?”
Thẩm Hi Tri nghe vậy bật cười, cúi đầu nhìn Tiểu Hoa, không nói lời
nào.
Tiểu Hoa quay sang chỗ khác: “Em chỉ tò mò thôi!”
Thẩm Hi Tri vỗ vai cô: “Em đừng hỏi nữa, ngủ đi.”
Từ bé đến lớn Tiểu Hoa chưa bao giờ có cảm giác chênh lệch tuổi với
Thẩm Hi Tri, nhưng sau khi Thẩm Hi Tri lên đại học, một người là sinh
viên, người kia là học sinh trung học, cô sâu sắc cảm nhận được sự khác
biệt giữa hai người. Cho dù cô cố gắng kéo gần khoảng cách, cứ coi anh
như bạn bè lúc nhỏ, nhưng thực tế là trong mắt anh, cô vẫn còn ngây thơ
lắm.
Tiểu Hoa buồn bã tựa vào vai anh ngủ, không hỏi lung tung nữa.
Ánh mắt Thẩm Hi Tri dừng trên bàn tay cô, khóe miệng liên tục mỉm
cười.
Xuống tàu Tiểu Hoa lại giật mình, nhà ga miền Bắc còn lớn hơn miền
Nam nữa, người cũng đông hơn. Thẩm Hi Tri sợ cô đi lạc, giơ tay ra, Tiểu
Hoa nắm lấy tay anh, ra khỏi nhà ga cô vội buông tay, tay cô rất nóng, toát
mồ hôi. Thẩm Hi Tri đeo ba lô của cô, nói: “Đi, qua đây bắt xe.”
Bọn họ bắt xe bus, đi từ đầu bến tới cuối bến, rất tiện.
Buổi sáng ở trường đại học không bận rộn như trường cấp 3, mà mang
theo chút lười biếng. Có nhiều quán ăn bên đường, Thẩm Hi Tri dừng lại