hỏi cô: “Còn đói không?”
Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn anh, sau lưng anh là cổng trường đại học, là
nơi anh thuộc về.
Cô chỉnh lại mái tóc, động viên mình: “Đi thôi!”
Đây cũng là nơi cô muốn đến.
Cổng trường rất cao, sân vận động rộng lớn, kí túc xá nam, kí túc xá
nữ, căn tin, giảng đường… sông!
Trong trường còn có một con sông, nước trong vắt giống như con sông
nhỏ ở quê nội, trong sông có nhiều cá, có rong rêu. Trên bờ có bãi cỏ xanh
mướt, có người trải chiếu dưới tán cây cầm sách chăm chú đọc. Gió nhẹ
lướt qua tung bay mái tóc dài của nữ sinh, phong cảnh bình yên đẹp đẽ lạ
thường.
Tiểu Hoa liếc nhìn khắp nơi, đôi mắt tròn ngơ ngác. Thẩm Hi Tri kéo
cô ngồi xuống thảm cỏ rồi lấy sách giáo khoa của cô ra. Anh biết thói quen
của Tiểu Hoa, gặp vấn đề không hiểu đều lấy bút đỏ khoanh lại. Kế hoạch
sáng nay là giảng những chỗ khó hiểu cho cô.
Tiểu Hoa nghe anh giảng tới trưa, nói với anh: “Thẩm Hi Tri, em thấy
ngồi học trong trường anh dễ hiểu bài hơn ấy.”
Đúng vậy, những bài khó hiểu ngồi ở đây tự nhiên trở nên dễ hơn
nhiều.
Thẩm Hi Tri chỉnh lại: “Đó là vì ở đây có anh dạy em.”
Đến trưa, mọi người tốp năm tốp ba đi về căn tin, Thẩm Hi Tri kéo tay
Tiểu Hoa nói: “Anh dẫn em đi ăn.”