Anh ngẩng đầu lên, lần này đổi thành Tiểu Hoa cúi đầu ăn đùi gà,
không hỏi bất cứ câu nào nữa.
***
Còn phải ngồi tàu hỏa 5 tiếng về Nam, 3h chiều bọn họ lại ra ga tàu.
Ngồi trên tàu Thẩm Hi Tri nghe điện thoại, ngồi gần nên Tiểu Hoa nghe
thấy tiếng con gái, Thẩm Hi Tri ừ mấy tiếng liền cúp máy, Tiểu Hoa hỏi:
“Bạn học của anh à?”
Thẩm Hi Tri nhìn cô: “Lâm Thuyên.”
Tiểu Hoa lúc này mới xấu hổ nhớ ra, lần này đi, cô lại quên béng mất
chị gái xinh đẹp kia… Cô cười ha ha mấy tiếng, nghe Thẩm Hi Tri nói:
“Ngốc.”
Hơn 9h về đến nhà, cũng giống như lúc đi, trời tối đen và ánh đèn mờ
ảo. Thẩm Hi Tri đứng dưới lầu không định đi lên, chỉ nói: “Em lên nhà đi,
anh đi đây.”
Tiểu Hoa giữ anh lại: “Em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật
lòng.”
“Hỏi đi.”
“Tiền học cấp 3 của em là anh đưa phải không?” Cô hỏi.
Bóng đèn yếu ớt dưới tầng trệt dần tắt ngóm, Tiểu Hoa nghe anh nói:
“Lúc trước định chữa tai cho em nhưng em không cần, tiền đó càng để càng
nhiều, vừa lúc để cho em học luôn. Hứa Tiểu Hoa, nếu cấp 3 em tiết kiệm
một tí, thì số tiền này đủ cho em dùng trong 4 năm đại học.”
Tiểu Hoa tròn miệng, nhiều vậy sao? Lúc anh dẫn cô đi khám tai hai
người mới mấy tuổi chứ?