Mặc dù vẫn muốn ôm lâu thêm một chút, nhưng Thẩm Hi Tri đành
buông cô ra, anh nói: “Nếu không thi đậu anh tính lãi đó.”
Tiểu Hoa gật đầu, hai má nóng bừng.
“Lên đi, anh cũng phải đi rồi.” Anh giục cô.
Tiểu Hoa ừ một tiếng, bước lên lầu không quay đầu lại, vì cô biết
mình thi tốt, sẽ nhanh gặp lại anh thôi.
Vào nhà chỉ mới hơn 10h một chút, với học sinh cấp 3 thì cũng không
muộn, Hứa Kiến Quốc và Trần Ái Lệ đang xem ti vi, Hứa Đống ngồi trong
phòng làm bài tập, mọi thứ không có gì bất thường cả. Tiểu Hoa thở phào
nhẹ nhõm, vào phòng thầm thì với em trai.
Bé Hứa Đống: “Chị, đi chơi vui không?”
Tiểu Hoa: “Vui lắm.”
Bé Hứa Đống: “Vậy khi nào em mới lớn?”
Tiểu Hoa: “Chắc khoảng 10 năm nữa.”
Bé Hứa Đống khóc lớn một hồi.
Tiểu Hoa dỗ em trai ngủ mới bắt đầu soạn đồ. Mai là chủ nhật không
cần đi học, nên cô định lấy bài hôm nay Thẩm Hi Tri giảng ra xem, nhưng
vừa mở ba lô ra thấy lạ, bên trong có cái gì đó.
Là một cái hộp hình chữ nhật, đựng một chiếc di động.
Giống y như của Thẩm Hi Tri.
Điện thoại được bỏ sim sẵn, có thông báo 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin
nhắn. Tiểu Hoa mặc dù chưa bao giờ dùng điện thoại, nhưng xem sách