Thẩm Hi Tri kề sát lại: “Có phải hối hận lắm không?” Anh cười xấu
xa: “Em gái nhỏ, bể học vô biên, sau này đừng tùy hứng như vậy nữa.”
Bất chợt có đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trên hông anh, khoảnh khắc ấy
hông Thẩm Hi Tri tê dại. Sau đó cơ thể mềm mại của cô dựa sát, cuối cùng
áp vào lòng anh. Tiểu Hoa ôm anh, nói: “Cho anh một cái ôm.”
Buổi trưa ở căn tin, anh nói: “Thật ra anh muốn ôm em một cái.”
Buổi tối ở dưới lầu, cô nói: “Cho anh một cái ôm.”
Thật ra suốt một ngày bôn ba anh rất mệt mỏi, thật ra trong thời gian
này chỉ liên lạc với cô qua điện thoại làm anh nhớ cô vô cùng, thật ra khi
nhìn thấy cô việc anh muốn làm trước tiên là vậy.
Biết bao khát khao chờ đợi chất chứa từ lâu, khoảnh khắc này hóa
thành một cái ôm siết chặt, không giống như cái ôm trước cửa nhà khi ba
mẹ anh cãi nhau nhiều năm về trước.
Khi ấy, anh cần một vòng tay ấm áp sưởi ấm mình.
Mà giờ đây, họ cần nhau.
“Em đang tính xem cần bao nhiêu năm mới trả hết nợ cho anh à?”
Cằm anh tựa vào tai cô, cười hỏi.
Tiểu Hoa bị anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm khi anh nói
chuyện, cô thành thật đáp: “Chắc còn lâu mới trả được.”
Đáp án này làm anh rất hài lòng: “Không sao, anh không tính lãi, từ từ
trả cũng được.”
***