Tiểu Hoa bướng bỉnh: “Em tra chuyến tàu, mua vé là được rồi, em
nghe nói xuống tàu là có thể bắt xe đến thẳng đại học Bắc Thành.”
Thẩm Hi Tri cười: “Em không được đâu.”
“Tại sao?” Tiểu Hoa nhíu mày.
“Anh hai nói bên ngoài phức tạp lắm, để chị đi một mình không yên
tâm.” Hứa Đống bé nhỏ không biết đứng sau lưng từ bao giờ, lên tiếng.
Tiểu Hoa giật mình hỏi cậu: “Sao em lại ở đây?”
Thẩm Hi Tri cười, không giải thích. Hứa Đống mặc đồ ngủ in hình
con voi nhỏ, dụi mắt nói: “Em biết anh hai về lâu rồi, nhưng anh hai bảo
không được nói với chị!”
Tiểu Hoa thấy mình bị hai người này đùa giỡn, tức giận đá vào chân
Thẩm Hi Tri một cái, Thẩm Hi Tri không tránh, ống quần lập tức in dấu
giày. Tiểu Hoa thấy thế khó chịu, cúi người lau sạch cho anh.
Thẩm Hi Tri dặn dò Hứa Đống: “Về nhà nói với ba mẹ em là chị đi
thư viện học bài, đến khuya mới về.”
Hứa Đống bé nhỏ hỏi anh hai: “Bao giờ em mới có thể đi theo?”
Lại nhận được câu trả lời muôn thuở: “Đợi em lớn rồi tính sau.”
Tiểu Hoa cười, vẫy tay tạm biệt em trai, thấy Hứa Đống vẫy vẫy tay
với hai người, đôi mắt nhìn theo đầy hâm mộ.
Đi ra khỏi khu chung cư Tiểu Hoa rất muốn nói gì đó, nhưng lại không
mở miệng được. Thẩm Hi Tri dừng lại nhìn cô: “Sao thế? Không nhận ra
anh à?”
Tiểu Hoa so chiều cao với anh, ừ một tiếng.