đã nhiều năm rồi ông mới mơ thấy mẹ cô, áy náy xen lẫn xấu hổ, từ khi
tỉnh giấc đến khi cô về nhà ông vẫn không chợp mắt.
Thế nên lần này ông không dám ngủ, sợ phải mơ thấy mẹ Tiểu Hoa
khóc lóc than: “Em đau quá, em sắp chết rồi, anh nhất định phải chăm sóc
con gái chúng ta.”
Hứa Kiến Quốc dụi thuốc lá, nhìn Tiểu Hoa. Cô rất gầy nhưng người
lại cao, nhìn giống như cây trúc. Mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt to gần như
chiếm hết nửa khuôn mặt.
Tiểu Hoa đứng ngoài cửa, Hứa Kiến Quốc thở dài: “Vào đi.”
Tiểu Hoa lúc này mới đi vào.
Hứa Kiến Quốc đứng dậy đi vào phòng, để lại một câu: “Ngủ sớm
đi…”
Tiểu Hoa biết cô thắng rồi.
Hôm sau cô bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng, cô không biết mình
phạm lỗi gì, ngơ ngác. Cô chủ nhiệm có tiết, ôm giáo trình cười nói: “Em
chờ một chút, nói chuyện xong rồi về học đi nha.”
Tiết sau Tiểu Hoa học thể dục, mà bây giờ cũng trở thành tiết tự học.
Trong văn phòng còn hai giáo viên đang soạn bài, cô ngơ ngác ngồi xuống
chẳng hiểu gì hết. Điện thoại chợt vang lên, cô nghiêng đầu nhìn hai giáo
viên kia, thấy họ chẳng có ý nghe điện thoại.
Nhưng để điện thoại reo mãi như thế cũng không hay, Tiểu Hoa ngồi
gần đó đành nhấc máy, lễ phép nói: “Xin chào, cho hỏi ngài tìm ai ạ?”
Người bên kia cười khẽ: “Em là Hứa Tiểu Hoa phải không? Anh tìm
em.”