Nhưng vay tiền phải lấy công ty đặt cọc, nếu sau này không trả tiền được
công ty sẽ bị bán đấu giá.
Thế nên bà ta tưởng vay ngân hàng mà Tiểu Hoa nói là lấy nhà của
bọn họ đặt cọc.
“Mày…con mất nết!” Trần Ái Lệ chợt xông đến túm tóc Tiểu Hoa.
Tóc Tiểu Hoa rối tung, cô ngây người, vì từ khi cô lên cấp 3 ít khi bị đánh,
không hiểu sao Trần Ái Lệ lại kích động như vậy.
Trần Ái Lệ thở phì phì, nắm tóc Tiểu Hoa gào lên: “Mày lấy cái gì đặt
cọc hả! Sao mày dám lấy nhà tao đặt cọc! Nếu mày không có tiền trả thì
bọn tao phải ra đường ở à? Mày có lương tâm? Có lương tâm mà 10 năm
nay mày gọi tao là dì cho mọi người nói tao chèn ép mày? Hứa Bình An,
mày phải biết là nếu năm đó tao không đồng ý thì Hứa Kiến Quốc dám đón
mày về chắc? Mày phải vào cô nhi viện từ lâu có biết không hả!”
Tiểu Hoa bình thường chỉ ăn cơm thừa canh cặn, nửa bát canh gà vừa
nãy vào bụng bị lắc như vậy làm cô muốn ói, cô giữ tóc mình hét lên: “Bà
thả tay ra, không tôi ói lên người bà cho coi!”
Trần Ái Lệ sợ Tiểu Hoa ói đành thả lỏng tay, nhưng miệng vẫn còn
đay nghiến. Tiểu Hoa hét lên: “Ầm ĩ cái gì chứ! Bà chẳng hiểu cái gì hết!
Tôi nói cho bà biết chuyện tôi vay tiền không liên quan gì đến mấy người
hết! Bà đừng có nói linh tinh!”
“Mày nói láo!”
“Bà ngu lắm!” Tiểu Hoa không nhịn được nữa, dù nghe em trai khóc
trong phòng cô cũng không nhịn được, hét lên: “Tôi phải lên đại học! Bà
đừng có cản tôi nếu không tôi kéo bà chết cùng!”
Có lẽ đây là lời tàn nhẫn nhất mà Hứa Tiểu Hoa nói trong đời này.