chịu đi nữa mới dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Anh còn không
cho Tiểu Hoa đi vào, tự mình vào trong đặt phòng trước, một lúc sau mới
gọi điện bảo Tiểu Hoa vào.
Tiểu Hoa không biết ẩn ý trong chuyện này, tức giận hỏi anh: “Anh
thấy dẫn em vào mất mặt lắm hả?”
Thẩm Hi Tri ngồi trên sofa cười. Hỏi xong câu này Tiểu Hoa càng
thấy mất mặt, bực bội ngồi vào ghế khác.
Đêm hôm đó Thẩm Hi Tri mượn thêm một bộ chăn mền, Tiểu Hoa
ngủ trên giường còn anh nằm trên sofa. Tắt đèn đi ngủ, Tiểu Hoa nằm trong
chăn nói: “Ba không cho em thi vào đây.”
Thẩm Hi Tri bật dậy, trong bóng tối nhìn về phía Tiểu Hoa, nhớ tới
những giọt nước mắt buổi sáng của cô.
Cổ họng anh khàn khàn, hỏi: “Em nghĩ sao?”
Tiểu Hoa ngang bướng: “Em nói em muốn thi, nhất định phải thi.”
Cô nói xong vén chăn lên ngồi dậy, nhìn Thẩm Hi Tri cách đó không
xa. Thẩm Hi Tri chân dài bước qua ghế sofa, lại gần xoa đầu cô. Anh mặt
áo phông trắng nổi bật trong đêm, Tiểu Hoa ngồi trên giường nệm mềm
mại, lòng cũng mềm mại theo.
Anh nói: “Có anh đây, đừng lo lắng.”
Tiểu Hoa kéo tay anh khỏi đầu mình, tay nắm tay, hỏi: “Anh nói xem,
nếu nội biết em có thể thi đậu đại học Bắc Thành, nội có vui không?”
Anh gật đầu: “Nhất định sẽ vui.”
Tiểu Hoa nắm tay anh: “Không đâu, thật ra nội không thương em như
vậy.”